Nhà tôi tìm được một cô giúp việc gia đình rất được lòng các thành viên trong nhà. Mọi người yêu quý cô ấy vì sự chăm chỉ, cần cù và cái tính chân chất của cô ấy. Cả ngày, cô làm quần quật tất cả mọi việc nhà không lúc nào ngơi tay, không quét nhà thì chơi với cháu, hết việc lại ra vườn tưới nước cho cây, mà chẳng bao giờ than mệt hay phàn nàn một câu. Công việc nhà tôi giao trong tay cô rất yên tâm. Nhà cửa lúc nào cũng đâu ra đấy, sạch loáng, cơm đến bữa thì nóng hổi, dinh dưỡng, được cái con bé rất ngoan. Vì có người giúp việc làm hết nên ngày thường, chị Vân đã quen với việc không phải động tay động chân vào bất cứ một việc nhà gì.
Tuần này cô giúp việc nhà tôi xin nghỉ về quê, chẳng là hôm ấy là giỗ đầu của ông nhà. Mặc dù không thích lắm nhưng biết sao được , không thể từ chối cũng không thể giữ được , đành để cô về quê một tuần.
Ngày đầu tiên sau khi cô bỏ nhà ra đi, nhà cửa im lìm. Hốt hoảng nhận ra chưa đón con , vội chụp lấy chiếc chìa khóa lao ngay ra trường học. Vừa đến nơi thì thấy thằng bé khóc nức nở ở cổng trường, tôi tự trách mình vô tâm, quên mất rằng cô giúp việc đã về quê.
Sau khi đón con về nhà, tôi lại tất bật đi chợ nấu cơm. Đã từ lâu không đụng vào bếp, việc gì cũng thấy ngượng tay, suýt nữa còn gọt dao vào tay.
“ Hôm nay mẹ đi chợ muộn , người ta cũng gần về hết rồi, chỉ có rau muống luộc với trứng xào cà chua thôi” . Thực ra là tôi không biết nấu gì ngoài cái món đó.
Nhìn chồng con chọc chọc đĩa trứng, miệng ngấp ngoải “Bao giờ cô Tâm mới lên th?” . Chồng tôi ở cơ quan thì oai lắm, quát người này, nạt người nọ nhưng về nhà là khép nép với cô giúp việc, phần vì cũng kính trọng cô, phần cũng vì sợ chẳng may nhỡ miệng cô ấy tự ái nghỉ làm thì toi.
Không phải tự nhiên cô giúp việc nhà tôi được coi trọng thế. Cũng là bởi vì đã bao nhiêu lần do thám qua các trung tâm tìm người giúp việc rồi mà chúng tôi cũng không tìm được cô nào ưng ý. Người thì tắt mắt hay trộm vặt, người thì không biết dùng đồ đạc làm cháy cả cái lò vi sóng nhà tôi, có người thì lại nói trước quên sau… nói chung tìm được người giúp việc chuyên nghiệp khó lắm, mãi chúng tôi mới tìm được cô này là hợp ý nhất.
Ngày thứ 2 sau khi cô giúp việc bỏ chúng tôi ra đi, cả nhà trở thành một bãi chiến trường đúng nghĩa. Trời ơi quần áo trong máy giặt bốc mùi hôi kinh khủng. Vào phòng thằng con thì chỗ này một cái, chỗ kia một cái, đồ chơi phải gọi là nằm la liệt như giàn trận, trông không khác gì cái ổ lợn. Lúc đó chỉ ước rằng “Cô giúp việc thần thánh ơi, cô nhanh nhanh thu xếp lên với gia đình em nhanh đi”. Sau đó, đành ngậm ngùi đi dọn dẹp, nghĩ tủi cực cái thân này.
Mới được mấy hôm cô giúp việc về quê mà nhà cửa cứ loạn hết cả lên. Nhà cửa tan hoang, chồng con vật vờ, thật ra thì bản thân tôi cũng rũ rượi không kém. Cầu mong ngày cô giúp việc lên càng sớm càng tốt. Chẳng lẽ bốc điện thoại bảo nhà có việc gấp, kêu cô lên ngay.
Sau những tháng ngày miên man chờ đợi, thực ra cũng chỉ có 1 tuần thôi nhưng đối với nhà tôi cứ như cả thế kỷ rồi, cuối cùng cô giúp việc cũng chịu xách làn ở quê lên, nhà tôi mừng khôn xiết. Những chuỗi ngày khổ cực sắp kết thúc rồi.
Thế đấy, không có cô giúp việc là mọi thứ lộn xộn hết cả lên. Kiếm giúp việc đã khó, tìm người giúp việc ưng ý thì càng khó hơn. Vì vậy mà cô giúp việc nhà chúng tôi rất có tiếng nói đó nha, chả ai dám làm mất lòng đâu.